Tựa đề “Chúa phải” trong câu Kinh thánh John 4:4 – “Vả, Ngài phải đi ngang qua xứ
Tựa đề “Chúa phải” trong câu Kinh thánh John 4:4 – “Vả, Ngài phải đi ngang qua xứ
By Toan Nguyen
August 18, 2026
Tựa đề “Chúa phải” trong câu Kinh thánh John 4:4 – “Vả, Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri”. Câu Kinh thánh ghi nhớ là John 4:34 – “Đức Chúa Jesus phán rằng: đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài”.
Đoạn KT Giăng 4:4-42 khá dài.. Do đó, xin mời HT đọc riêng khi có thì giờ. Xin tóm tắt, đoạn KT này kể lại câu chuyện người đàn bà Sa-ma-ri gặp Chúa Jesus bên giếng Gia cốp và sau khi nói chuyện với Chúa, bà vội vã chạy vào thành nói với những người ở trong thành về Ngài. Kết quả là Chúa Jesus ở lại với họ 2 ngày và nhiều người Samari trong thành đã tin Ngài. Đoạn kinh thánh này đã được Anh Ms Tuyen chia sẻ 2 lần trong ngày 14 tháng 7 và ngày 22 tháng 7. Và hôm nay, xin mời HT cùng suy gẫm một lần nữa đoạn 4 câu 4 – “Vả, Ngài phải đi ngang qua xứ Samari”. Trong câu kinh thánh ngắn này, hai chữ “Chúa phải” gây sự chú ý và có ý nghĩa gì.. chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm qua đề tài sáng hôm nay.
Về địa lý, Sa-ma-ri nằm giữa Ga-li-lê (ở miền Bắc) và Giu-đê (ở miền Nam). Vào thời Chúa Giê-xu, người Do Thái và người Sa-ma-ri có một mối thù hận sâu sắc về cả chủng tộc lẫn tôn giáo. Hai bên không muốn gặp nhau và tìm mọi cách để tránh đụng chạm.
Do đó, khi đi từ Ga-li-lê xuống Giu-đê hay từ Giu-đê lên Ga-li-lê, người Do Thái thà chọn con đường đi vòng xa hơn, qua phía đông của sông Giô-đanh để tránh phải đặt chân vào đất Sa-ma-ri. Đối với họ, Sa-ma-ri là một vùng đất ô uế và dân Sa-ma-ri là dân “con lai” không thanh sạch.
Nhưng Chúa Jesus “phải” đi ngang qua xứ Sa-ma-ri.. tại sao? tại sao Chúa Jesus lại chọn đi con đường đó? Có phải là Chúa muốn đi tắt, chọn con đường ngắn hơn để đỡ mất thêm thời gian? Không phải, vì Chúa Jesus đã ở lại trong thành của người Sa-ma-ri thêm 2 ngày. Ý muốn của Đức Chúa trời là cứu người đàn bà Sa-ma-ri trước và sau đó cứu nhiều người trong thành, cho nên Chúa Jesus “phải” tìm đến họ và gặp họ cho dù họ là những người con lai không thanh sạch. Chúa Jesus ở lại và nói chuyện với họ trong 2 ngày. Khi đã nghe Chúa Jesus rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Chúa Jesus đã vâng theo ý muốn và hoàn thành chương trình của Đức Chúa trời.
Được thúc đẩy bởi tình yêu thương, Chúa Jesus vâng theo ý muốn của Đức Chúa trời để cứu những linh hồn hư mất, ngay cả những người Sa-ma-ri mà xã hội người Do thái khinh bỉ và xa lánh. Đối với Chúa Jesus, chương trình giải cứu tội nhân quan trọng hơn quan niệm, cái nhìn của xã hội và sự thuận tiện của bản thân vì Chúa ở lại với họ thêm 2 ngày. Chúa Jesus không có chương trình riêng của mình.
Khi đi qua xứ Sa-ma-ri, Chúa Giê-xu đã dừng chân tại giếng Gia-cốp và gặp một người đàn bà Sa-ma-ri – một người đã có 5 đời chồng.
Chúa Jesus phá vỡ những hàng rào ngăn cản khi Ngài đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Ngài xóa bỏ những bức tường chia cách con người – từ định kiến chủng tộc giữa người Do Thái và người Sa-ma-ri, định kiến giữa Nam và Nữ, đến định kiến đạo đức Thánh khiết và Tội lỗi.
Chúa Jesus đem nguồn “nước sống” đến cho người đàn bà Samari và nhiều người trong làng. Tiền bạc, danh vọng hay thú vui không thể và không bao giờ làm con người thỏa lòng. Chỉ có Chúa Jesus mới có thể lấp đầy sự trống vắng trong lòng của con người. Ngài không chỉ muốn thay đổi cuộc đời của người đàn bà Sa-ma-ri này mà còn nhiều người trong thành nữa. Nhiều người Sa-ma-ri trong thành nghe lời làm chứng của bà, rồi sau đó chính họ gặp Chúa và tin Ngài. Người đàn bà Sa-ma-ri đã áp dụng 1 cách chia sẻ Tin lành với người khác rất dễ và rất tự nhiên là kể chuyện. “My story, God’s story” là kể chuyện về cuộc đời của mình và việc Chúa đã làm cho mình. Bà tin Chúa Jesus và làm chứng về Chúa Jesus rằng, “Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm”. Vậy người trong thành đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ trong thành của mình và Chúa Jesus đã ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa.
Sáng hôm nay, khi nghe Lời Chúa trong câu chuyện này thì chúng ta có suy nghĩ gì? Thưa Hội thánh, chúng ta tự hỏi:
“Xứ Sa-ma-ri” của chúng ta là gì? Có phải là một người khó tính trong gia đình, một đồng nghiệp khó ưa trong sở làm, một nhóm người đầy thách thức, luôn luôn chống đối mà chúng ta muốn né tránh hay là một nơi không có gì vui, không có gì đẹp mà mình không muốn đi tới.. Đôi khi, Chúa đặt chúng ta vào một hoàn cảnh “bất tiện và bất lợi” vì Ngài có một chương trình biến đổi ở nơi đó. Chúng ta có muốn đi đến 1 nơi mình không muốn đi, gặp 1 người mình không muốn gặp để chia sẻ Tin lành của Chúa Jesus hay không?
Chúng ta có nhìn người khác bằng ánh mắt thương xót của Chúa Jesus hay không? Chúa Jesus không nhìn người đàn bà Sa-ma-ri qua chủng tộc, quá khứ hay tội lỗi của bà; nhưng Ngài nhìn bà như một linh hồn đang khát khao Nước Sống. Chúng ta có đang phán xét ai đó dựa trên vẻ bề ngoài, tánh tình, quá khứ của họ hoặc việc họ đang làm hay không?
Con người thích chọn con đường bằng phẳng, an toàn và dễ chịu. Ai cũng muốn được chúc “Phước, Lộc, Thọ” trong ngày Tết. Và nhiều người đang tìm “danh, lợi, quyền”. Nhưng bước đi theo Chúa Jesus và làm theo ý muốn của DCT sẽ đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi “vùng an toàn của mình”, “làm ngược lại với sự suy nghĩ của mình”, “làm những việc không nằm trong chương trình và dự tính của mình” và chắc chắn là không “nằm trong ý muốn xác thịt của mình”. Trong sách He-bo-ro 11:8, chúng ta được nhắc về Áp-ra-ham – “Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu.” Thưa hội thánh, đi mà không biết mình đi đâu là 1 việc không dễ làm. Áp-ra-ham cũng không đặt câu hỏi tại sao, khi Chúa kêu ông dâng Y-sac là đứa con độc nhất mà Chúa mới cho mình trong lúc tuổi già. Ông vâng lời Chúa 1 cách trọn vẹn và tuyệt đối. Ngày hôm nay, có ai đề nghị 1 ý kiến gì đó để làm cho Chúa, thì những người khác đòi hỏi phải cắt nghĩa rõ ràng 6 chữ W – what, when, where, who, why and how? Có nghĩa là Làm cái gì, làm lúc nào, làm ở đâu, ai làm, tại sao làm, và làm như thế nào? Chúng ta thấy thiếu sự tin tưởng và ủng hộ lẫn nhau trong khi làm việc cho Chúa. Điều này cản trở tình yêu thương và sự hiệp một trong hội thánh.
Trong sách Ro-ma đoạn 4, Phao lo cắt nghĩa tại sao Abraham được gọi là tổ phụ của đức tin. Trong vòng con cái Chúa ngày hôm nay, chúng ta buồn vì không thấy đức tin và sự vâng lời. Khi một sự việc gì xảy ra trong hội thánh thì có rất nhiều câu hỏi tại sao và có nhiều thắc mắc, phê bình từng chữ viết, từng câu nói, từng việc làm rất nhỏ. Chúng ta biết, nhưng khi đụng chuyện, thì “cái tôi” làm cho chúng ta quên rằng bước đi theo Chúa và làm theo ý Chúa sẽ đòi hỏi chúng ta phải có đức tin và vâng phục nhau. Chúng ta có bằng lòng quên “cái tôi” của mình và bằng lòng để sự khôn ngoan, lý luận của mình qua 1 bên hay không? Trong nhiều chuyện, chúng ta được Chúa Thánh linh nhắc nhỡ: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là DCT. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.” (Thi thiên 46:10). Chúng ta nên yên lặng, cầu nguyện và chờ đợi Chúa. Ý Chúa sẽ được tỏ ra qua đức tin và cầu nguyện.
Đi theo Chúa và làm theo ý Chúa sẽ “mất công, mất sức, mất thì giờ và có thể mất mạng nữa”. Phao lo coi như mình đã chết khi nói trong Ga-la-ti 2:20 – “Tôi đã bị đóng dinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi, nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con DCT, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi”. Câu kinh thánh này cảm động lòng chúng ta vì Phao lo nói lên một sự biết ơn Chúa và yêu mến Chúa “hết lòng, hết linh hồn, và hết ý”. Trong sách Công vụ các sứ đồ, A-na-nia làm bap-tem cho Phao lo và làm chứng cho Phao lô được Chúa chọn làm sứ đồ cho dân ngoại, “Hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng của ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Israel, ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã.” (Công vụ 9:15). KT ghi lại sứ đồ Phao-lô đã gặp nhiều gian nan, thử thách, bị đánh đòn, bị tù đày, v.v.. và cuối cùng ông bị chém đầu ở La mã, dưới thời hoàng đế Nê-rô. Phao lo bị chém đầu thay vì phải chết trên thập tự giá, vì Phao lo là công dân La mã và thập tự giá là một án tử hình dành cho những người nô lệ, những kẻ phản quốc, và những tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta suy gẫm mình có hết lòng, hết linh hồn và hết ý mà yêu mến Chúa chưa? Chúng ta có dám chịu khổ vì Chúa Jesus hay không? Cầu xin Chúa Thánh linh giúp cho chúng ta tăng trưởng trong đức tin và sự vâng lời.
Con đường đi ngang qua xứ Sa-ma-ri là con đường mà Chúa Jesus “phải” đi qua. Chúa Jesus chủ động tìm kiếm người đàn bà Sa-ma-ri và nhiều người trong thành. Ngày hôm nay, Chúa Jesus cũng đang còn muốn tìm kiếm nhiều linh hồn nữa. Và mỗi người tin Chúa phải suy nghĩ và đối diện với chữ “phải”, như là một mệnh lệnh cao quý nhất hay là một sự cần thiết cấp bách trong khi còn có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa trời trước khi Chúa Jesus trở lại. Cảm ơn Chúa Jesus đã “phải” làm nhiều điều trong sứ mạng cứu chuộc nhân loại. Chúa Jesus không bị ép buộc bởi con người, mà Ngài “phải” làm vì vâng phục Đức Chúa Cha. Chúa Jesus đã cầu nguyện trong vườn Ghet-sê-ma-nê, “Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Matt 26:39). Đây là lời cầu nguyện khẩn thiết của Chúa Jesus, mồ hôi trở nên như giọt máu. Kinh thánh ghi lại những việc Chúa Jesus đã “phải” làm như sau:
Phải được sanh ra trong chuồng chiên máng cỏ: điều này xảy ra vì hoàng đế Se sa Au-gut-to ra chiếu chỉ “phải” lập sổ dân trong cả thiên hạ (Luke 2:1).
Phải thực hiện công việc của Đức Chúa Cha: ngay từ khi 12 tuổi, Chúa Jesus đã hiểu vai trò và trách nhiệm của mình. Luke 2:49 – Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi “phải” lo việc cha tôi sao? Và ở trong Luke 4:43 – Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng “phải” rao Tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến.
Phải chịu thương khó và chịu chết: Mác 8:31 – Bây giờ, Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng Con người “phải” chịu khổ nhiều, “phải” bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo loại ra, “phải” chịu giết, sau 3 ngày “phải” sống lại.
Phải chết trên thập tự giá: Trong Giăng 3:14, Chúa Jesus nói – Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng “phải” bị treo lên dường ấy.
Phải vâng theo ý muốn của Đức Chúa Cha: trong vườn Ghét-se-ma-ne, trước khi Chúa Jesus bị bắt thì sách Matthew ghi lại, “Ngài buồn bực và sầu não lắm” (Matt 26:37) và sách Mac ghi lại, “Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não.. và Ngài phán cùng Phi-e-ro, Gia cơ và Giang rằng: Linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết” (Mac 14:33, 34). Chúa Jesus đã cầu nguyện khẩn thiết. Sách Luke ghi lại, “Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất” (Luke 22:44).
Trong 33 năm, từ khi được sinh ra, thi hành chức vụ thì Chúa Jesus biết rõ vai trò và mục đích của mình đến thế gian. Chúa Jesus biết trước mình phải chết để đền tội cho nhân loại và phải chết trên thập tự giá. Tuy nhiên, đến giờ phút cuối cùng, trong vườn Ghét-se-ma-ne, thì nhân tánh của Chúa Jesus không muốn phải nhận chén đắng. Bị đóng đinh trên thập tự giá là một án tử hình kinh khủng và tàn khốc nhất của người La mã. Chúa Jesus cầu nguyện rằng: “A ba, lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả, xin Cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn” (Mac 14:36). KT ghi lại Chúa Jesus đã cầu nguyện 3 lần (Matt 26:39-44), chứng tỏ một việc cực kỳ quan trọng. Suy nghĩ đến đây, lòng chúng ta hết sức cảm động và chúng ta phải hết lòng cảm ơn Chúa Jesus đã gánh chịu hết những hình phạt kinh khủng và 1 cái chết tàn nhẫn nhất để đền tội cho chúng ta và cho chúng ta nước sống. Cảm ơn Chúa Jesus.
Vài chi tiết về hình phạt tử hình trên thập tự giá:
Tại sao thập tự giá lại là một bản án tử hình khủng khiếp nhất?
Trước khi lên thập tự giá, nạn nhân thường bị đánh bằng một loại roi da có gắn móc sắt. Và mỗi lằn roi, các móc sắt sẽ móc vào da thịt, cắm sâu vào bắp thịt và xương ở bên trong, khiến nạn nhân hết sức đau đớn và mất nhiều máu trước khi bị đóng đinh.
Nếu bị chém đầu, tội nhân sẽ chết ngay lập tức. Nhưng bị treo lên thập tự giá, tội nhân sẽ bị phơi nắng trôi qua nhiều giờ dưới thời tiết khắc nghiệt, bị mất nước trầm trọng.. Chúa Jesus đã nói “Ta khát”.
Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập luật lệ và ân điển, nên Chúa Jesus không chịu 1 thế lực nào ép buộc phải làm việc này hay việc kia. Tuy nhiên, Kinh Thánh dùng nhiều chữ “Chúa phải” để nói Đức Chúa Trời thành tín với chương trình cứu chuộc con người.
Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Trong sách Lu-ca 24:44, “Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về Ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi thiên “phải” được ứng nghiệm.” DCT thành tín và tất cả những lời phán và những lời hứa của Chúa đều sẽ phải xảy ra.
Chúa Jesus phải tể trị. Trong sách Cô-rinh-tô 15:25 – “Vì Ngài “phải” cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình.”
Trong sách Giăng, 2 câu có chữ “phải” tạo thành một chân lý liên quan đến chúng ta và Đức Chúa Trời:
John 3:7, Chúa Jesus nói, “Các ngươi “phải” sinh lại.. đây là điều kiện để con người được cứu. Sự tái sanh là một sự thay đổi hết sức quan trọng trong đời sống của một người theo Chúa. KT nói nếu chúng ta nói mình là con cái của Chúa mà không có sự thay đổi trong đời sống thì phải suy nghĩ lại.. mối tương quan của mình với Chúa như thế nào.. Chúng ta có thật sự theo Chúa hay chỉ nói mà thôi?.. Chúa thánh linh có thật sự ở trong lòng của chúng ta hay không?.. Chúa có làm chủ trong cuộc đời của chúng ta hay không?.. Sự tái sanh và thánh hóa là việc làm của Chúa thánh linh khi chúng ta ở trong Chúa Jesus. Lời Chúa sẽ tác động trong lòng của chúng ta để chúng ta được biến đổi và trở nên giống như Chúa Jesus.
John 4:24 – “DCT là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì “phải” lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” là cách để con người kết nối với DCT.
Chữ “phải” ở ngoài đời có thể là một sự bắt buộc hay bất lực trước hoàn cảnh. Còn chữ “phải” trong KT John 4:4 là sự chọn lựa và quyết tâm trọn vẹn của Chúa Jesus trong tình yêu thương tuyệt đối của DCT để cứu chuộc nhân loại.
Trong ngày lễ mừng sinh nhật thứ 250 của nước Mỹ vừa qua, nhiều tổng thống Mỹ được nhắc lại, trong đó có tổng thống John F Kennedy. Ông đã nói, “Don’t ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country.” “Đừng hỏi đất nước sẽ làm gì cho chúng ta, nhưng phải hỏi chúng ta có thể làm được gì cho đất nước.” Một câu nói nổi tiếng trong bài diễn văn nhậm chức của Kennedy và thường được nhắc lại để nhắc nhở dân chúng Mỹ.
Còn chúng ta là con dân của Đức Chúa trời thì hôm nay chúng ta được nhắc nhở là chúng ta không cần phải làm gì hết.. Thật vậy, chúng ta được cứu nhờ đức tin và ân điển của Chúa.. Nhờ vào những gì Chúa Jesus đã làm.
Vì tình thương của Đức Chúa trời, Đức Chúa cha đã bằng lòng cho ban con 1 của Ngài là Chúa Jesus. Trong khi chúng ta là người có tội, đáng lẽ chúng ta phải chịu chết thì Chúa Jesus đã chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta.
Chúng ta đã đi theo ý riêng và xa cách với DCT thì được hòa thuận lại với Ngài nhờ Chúa Jesus làm chiếc cầu bắt ngang cho chúng ta đi qua.
Và trong khi những người trên thế gian sống cô đơn và tuyệt vọng thì chúng ta có Chúa Jesus là bạn và có Chúa Thánh linh ở trong lòng của chúng ta. Người đời đang tìm những thú vui tạm thời hay vật chất để khỏa lấp sự khát khao và trống vắng trong lòng của mình, còn chúng ta thì không còn cần gì nữa ngoài Chúa. Chúng ta được thỏa lòng vì luôn luôn có Chúa ở bên mình. Chúng ta được đồng sống với Chúa Jesus, được đồng công là găng tay trong bàn tay của Đức chúa trời và được đồng hành với Chúa trong những việc lành mà Chúa đã sẵn sẵn cho chúng ta làm theo (Eph 2:10). Kính thưa hội thánh, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng có Chúa Jesus và Chúa thánh linh đang cầu thay cho chúng ta.. chúng ta có được 1 cuộc đời sung mãn và tìm được mục đích và ý nghĩa cho cuộc đời của mình trong ý Chúa. Cảm ơn Chúa.
Khi chúng ta lo lắng và sợ hãi, thì chúng ta có lời Chúa nhắc nhở để cho chúng ta thêm bình an, hy vọng và can đảm.
Philip 4:6-7 – Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho DCT. Sự bình an của DCT vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ.
Jeremiah 33:3 mà chúng ta rất quen thuộc – Hãy yêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Không những chúng ta cầu nguyện, trong sách La mã, chúng ta biết chính Chúa Jesus và Chúa Thánh linh cũng đang cầu nguyện cho chúng ta.
John 10:10 – Còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.
Thưa hội thánh, ba ngôi DCT đã làm tất cả để cứu chúng ta. Chúng ta chỉ cần tin Chúa Jesus. Và đức tin tăng trưởng sẽ sinh ra việc làm. Khi chúng ta yêu kính Chúa, thì tự động chúng ta muốn sống đẹp lòng Chúa và làm theo ý muốn của Chúa. Khi chúng ta là găng tay trong bàn tay của Đức chúa trời, thì Chúa thánh linh sẽ bày tỏ những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta sẽ được thỏa lòng. Trong sách Công vụ, các sứ đồ từ tòa công luận đi ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jesus. Thưa hội thánh, sứ đồ Phao lo đã bị đánh đòn, bị tù đày, và bị chém đầu vì danh của Đức Chúa Jesus. Có Chúa Jesus là Nước sống, thì chúng ta không còn khát nữa.
Câu kinh thánh ghi nhớ sáng hôm nay là Giăng 4:34 – “Đức Chúa Jesus phán rằng: đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài” có cùng một ý với câu trong Matt 4:4 khi Chúa Jesus bị ma quỉ cám dỗ, “Đức Chúa Jesus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, xong nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa trời.” Chúng ta chỉ có thể biết lời Chúa và ý Chúa khi chúng ta đọc và học Kinh thánh. Tổ Jeremiah là một ơn phước mà Chúa cho chúng ta có để nghe và học Kinh thánh mỗi ngày.
Để kết luận, Chúa Jesus phải đi, phải gặp, và phải nói để cứu người đàn bà Sa-ma-ri và nhiều người Sa-ma-ri trong thành theo ý của DCT. Ngày hôm nay, chúng ta học theo gương của Chúa Jesus – chúng ta cũng phải đi, phải gặp, và phải nói về Chúa Jesus – để Chúa cứu thêm nhiều người trước khi Chúa Jesus trở lại.
Xin Chúa Thánh linh giúp đỡ.. để chúng ta biết rằng sự sống của chúng ta và phước hạnh mà Chúa muốn ban cho chúng ta.. sẽ gắn liền với sự vâng phục ý Chúa mà chúng ta đã suy gẫm sáng hôm nay qua hai chữ “Chúa phải”… Phước hạnh trong Chúa không phải chỉ là của cải, vật chất, mà là sự bình an trong lòng, niềm vui và sự thỏa lòng trong mối tương giao đời đời với Đức Chúa trời, nhờ đức tin vào Chúa Jesus.
Tóm lại, như con cái của Chúa phải nhờ có Chúa Jesus là gốc nho để sống, và nương tựa trên Chúa Jesus để có một cuộc đời sung mãn thì nước Mỹ cũng được Chúa ban phước rất nhiều vì được xây dựng trên nền tảng của Kinh thánh. Chúng ta nghĩ lại về anh Muối, người tín đồ chỉ trong trí tưởng tượng, nhưng ai nấy cũng thấy mình giống với anh vì thiếu sót những trái thánh linh nào đó và thiếu tình yêu thương trong đời sống hằng ngày của mình. Sự tranh chiến giữa con người cũ và con người mới vẫn còn đó. Ba ngôi Đức Chúa trời biết và Chúa thánh linh ở trong lòng của chúng ta sẽ giúp đỡ chúng ta… Chúng ta cứ yên lòng ở trong Chúa Jesus.
John 15:11 sẽ kết thúc bài học KT buổi sáng hôm nay để chúng ta được khích lệ qua lời của Chúa.. Chúa Jesus nói – “Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.”