Goodworks Ministries

Bài Học Kinh Thánh Ngày 28 tháng 5 năm 2026
Monthly Bible Study

Bài Học Kinh Thánh Ngày 28 tháng 5 năm 2026

Toan Nguyen By Toan Nguyen May 28, 2026

Bài học Kinh thánh cho ngày 28 tháng 5 với tựa đề là “Kinh nghiệm của Môi se về Gánh nặng của một người Lãnh đạo” qua Kinh thánh Dân số ký 11:10-25.

Trước nhất, chúng ta nhìn 1 cái nhìn tổng thể.. sách Dân số ký là sách thứ 4 trong 5 sách của Môi se (còn được gọi là ngũ kinh). Và xin nhắc lại mỗi sách một cách tổng quát và sơ lược như sau:

1. Sáng thế ký là sách thứ nhất nói về sự sáng tạo của DCT, Adam và Eva, No-e và trận đại hồng thủy, Abraham, Gia cốp và Giô sép.

2. Kế đó là sách Xuất Ê díp tô ký, ghi lại dân do Thái bị nô lệ tại Ai cập, Môi se được Chúa kêu gọi, 10 tai vạ, biển đỏ, 10 điều răn và việc dựng đền tạm.

3. Lê vi ký là sách thứ 3 ghi lại luật tế lễ, luật thanh sạch, chức vụ thầy tế lễ, các quy định về sự thánh khiết mà DCT muốn dân sự của Ngài làm theo.

4. Đến sách thứ 4 là Dân số ký thì ghi lại hành trình của dân sự trong đồng vắng, cuộc kiểm tra dân số, sự nổi loạn của dân sự, các sự kiện trên đường đến Đất hứa và những việc DCT đã làm để giúp Môi se hướng dẫn 1 đoàn dân đông vô số. Dân số ký đoạn 11 mà chúng ta sẽ cùng xem ngày hôm nay là một trong những đoạn mô tả sự quá tải của Môi-se, lòng thương xót và việc Đức Chúa Trời đã làm và một sự kiện thần học quan trọng: đó là sự tuôn đổ Thần hay Thánh linh của Chúa bên ngoài phạm vi một cá nhân.

5. Phục truyền luật lệ ký là sách thứ 5, ghi lại những bài giảng và lời khuyên của Môi se cho dân sự, nhắc lại luật pháp và chuẩn bị cho dân sự đi vào Đất hứa.

Sau đây, chúng tôi xin đọc Dân số ký 11:10-25…đọc!

Đọc Dân số Ký đoạn 11:10-25

10 Vậy, Môi-se nghe dân sự khóc, mỗi người ở trong nhà mình, tại nơi cửa trại mình: cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên phừng phừng, 11 và Môi-se lấy làm buồn bực về điều đó. Môi-se bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sao Ngài làm cho tôi tớ Ngài buồn? Sao tôi chẳng được ơn trước mặt Ngài, và sao Ngài lại chất gánh nặng của hết thảy dân sự nầy trên mình tôi? 12 Tôi há có thọ thai dân nầy sao? há có sanh đẻ nó sao? mà Ngài lại phán biểu tôi rằng: Hãy ẵm dân nầy trong lòng ngươi, như người cha nuôi bồng đứa trẻ bú, cho đến xứ mà Ngài có thề hứa ban cho tổ phụ của chúng nó. 13 Tôi sẽ có thịt ở đâu đặng phát cho cả dân sự nầy? bởi vì họ khóc về tôi mà rằng: Hãy cho chúng tôi ăn thịt. 14 Tôi không thế một mình gánh hết dân sự nầy, vì thật là rất nặng nề cho tôi quá! 15 Nếu Chúa đãi tôi như vậy, và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết tôi đi, để tôi không thấy sự khốn nạn tôi! 16 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy nhóm hiệp cho ta bảy mươi người trong bực trưởng lão Y-sơ-ra-ên, tức là những kẻ ngươi biết là trưởng lão và cai quản dân sự; hãy dẫn các người ấy đến hội mạc, đứng tại đó với ngươi. 17 Đoạn, ta sẽ ngự xuống, nói chuyện tại đó với ngươi; ta sẽ lấy Thần cảm ngươi mà ban cho những người đó, để họ chịu gánh nặng về dân sự với ngươi, và ngươi không phải gánh một mình. 18 Ngươi phải truyền cho dân sự rằng: Ngày mai phải dọn mình ra thánh, thì các ngươi sẽ ăn thịt. Vì chưng lỗ tai Đức Giê-hô-va có nghe các ngươi khóc mà rằng: Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt, vì chúng tôi lấy làm sung sướng tại xứ Ê-díp-tô, bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va sẽ ban thịt cho các ngươi, thì các ngươi sẽ ăn. 19 Chẳng phải các ngươi sẽ ăn thịt một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày hay là hai mươi ngày đâu; 20 nhưng cho đến một tháng trọn, cho đến chừng nào thịt tràn ra lỗ mũi, và các ngươi ngán đi, vì các ngươi đã bỏ Đức Giê-hô-va ở giữa mình, và khóc trước mặt Ngài, mà rằng: Vì sao chúng tôi đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô? 21 Môi-se thưa rằng: Trong dân sự tôi đang ở đây, có sáu trăm ngàn người đàn ông, mà Ngài có phán rằng: Ta sẽ phát thịt cho dân nầy ăn trong một tháng trọn. 22 Người ta há sẽ giết chiên và bò đến đỗi được đủ cho họ sao? hay là người ta há sẽ gom hết thảy cá dưới biển đến nỗi được đủ cho họ sao? 23 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Tay của Đức Giê-hô-va đã vắn lại sao? Ngươi sẽ xem thử điều ta đã phán cùng ngươi có xảy đến hay chăng. 24 Môi-se bèn đi ra, thuật lại các lời Đức Giê-hô-va cho dân sự, rồi nhóm hiệp bảy mươi người trong bực trưởng lão của dân sự, đặt để xung quanh Trại. 25 Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống trong mây, phán cùng Môi-se; Ngài lấy Thần cảm người và ban cho bảy mươi người trưởng lão. Vừa khi Thần ở trên bảy mươi người trưởng lão, bèn được cảm động nói tiên tri, nhưng không cứ nói mãi. 

Đoạn KT khá dài này ghi lại câu chuyện DCT đã làm để giúp Môi se lãnh đạo dân sự của Chúa. Sự khó khăn mà Môi se đã gặp khi dẫn 2 triệu người ra khỏi Ai cập, một đoàn dân rất đông, là 1 sự thử thách hết sức lớn cho ông. Chúng ta biết Môi se gặp rất nhiều vấn đề với dân sự – cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. 

Tổng số 2 triệu người gồm đàn ông, đàn bà, và trẻ em được ước tính dựa theo số đàn ông là 600,000 người. Chúa đã chuẩn bị Môi se trong 80 năm trước khi giao cho ông trách nhiệm lãnh đạo dân Do thái ra khỏi Ai cập và đi vào Đất hứa. Vì là một hoàng tử, Môi se được học hỏi nền văn minh Ai cập trong cung vua suốt 40 năm, rồi sau đó Chúa đưa ông vào đồng vắng để học với Chúa thêm 40 năm nữa. Ngày hôm nay, chúng ta không biết có ai được chuẩn bị lâu dài và đầy đủ như Môi se hay không. Và dù cho Môi se đã được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, DCT vẫn đồng hành với ông và với dân sự vì đây là một trách nhiệm vô cùng khó khăn. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ trong câu chuyện hôm nay.

Vấn đề của dân Do Thái bắt đầu từ đoạn 11:1. Tựa đề của Dân số ký đoạn 11 là “Dân sự lằm bằm”. Kinh thánh ghi – Dân sự lằm bằm, điều đó chẳng đẹp lòng DCT. Và DCT nổi giận đến nỗi lửa của DCT cháy phừng phừng, giữa dân sự và thiêu hóa đầu trại quân. Đoạn 11:2 – Dân sự bèn kêu la cùng Môi se, Môi se cầu xin DCT thì lửa ngừng lại. Trong 11: 4-5, lý do dân sự lằm bằm là vì không có thịt và những đồ ăn khác như dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, v.v.. mà họ đã quen thích ở trong Ai-cập. Và trong câu 6, họ than thở là linh hồn bị khô héo vì chỉ có bánh ma-na mà thôi. Đây là một vấn đề thuộc thể. 

Một câu chuyện khác nói về sự lằm bằm của dân sự được ghi trong Dân số ký đoạn 13 và 14. Đoạn 13 nói về việc đi do thám Đất hứa là xứ Ca-na-an. Theo mạng lệnh của Đức Gie hô va, 12 thám tử được chọn và sai đi.  Sau khi đi do thám xứ Canaan trong 40 ngày, họ trở về thuật lại cho Môi se và dân sự nghe. Họ kể lại những gì đã thấy – Đất hứa quả thật là một xứ đượm sữa và mật, nhưng dân xứ này mạnh dạn, thành trì thật vững vàng, họ cao lớn, giềnh giàng và chúng tôi thấy mình như con cào cào vậy! 

Sau khi nghe xong, dân sự khóc lóc và lằm bằm cùng Môi se và A-rôn và họ cũng trách Chúa nữa. Cả hội chúng nói cùng 2 người rằng: Chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Edipto, hay là đã chết trong đồng vắng này! Vì cớ nào Đức Giê hô va dẫn chúng tôi vào xứ này đặng bị gươm mà ngã? Vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm 1 miếng mồi. Về phần chúng tôi, hả chẳng trở về xứ Edipto hơn sao? Rồi dân sự nói với nhau rằng: Chúng ta hãy lập lên 1 quan trưởng, và trở về xứ Egypto đi (Dan số ký 14:2-4). Có khi nào chúng ta lằm bằm với người lãnh đạo của mình hay oán trách Chúa không? Nếu chúng ta là Môi se thì chắc hẳn rất buồn và giận dân sự vì họ quên hết những phép lạ mà Chúa đã làm để đem họ ra khỏi vòng nô lệ. Ngài yêu thương họ và chuẩn bị 1 xứ đượm sữa và mật cho họ nhưng họ không tin Ngài. Riêng về phần Môi se, ông cũng có cớ buồn dân sự vì họ quên hết công lao và sự khó nhọc của ông.  Khi họ muốn ném đá Môi se và Aron thì Đức Giê hô va can thiệp. Và Ngài phán cùng Môi se trong 14:11-12 rằng: Dân này khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào, mặc dù các phép lạ ta làm giữa chúng nó? Ta sẽ giáng cho dân sự này dịch lệ và tiêu diệt phần cơ nghiệp của nó đi, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành 1 dân lớn hơn và mạnh hơn nó. Nhưng Môi se lập tức xin Chúa tha cho dân sự và Chúa bằng lòng tha chết cho họ nhưng không cho bất cứ 1 người nào được vào Đất hứa (14: 20-23). 

Còn vấn đề thuộc linh của dân sự thì có 1 câu chuyện được ghi lại trong sách Phục truyền luật lệ ký đoạn 9. Trong khi Môi se ở trên núi Si-nai để nhận 10 điều răn của DCT thì dân sự ở dưới núi đã đúc 1 con bò vàng và thờ phượng nó. Dân sự không nhớ ơn DCT đã giải thoát mình ra khỏi vòng nô lệ ở Ai cập. Họ không thờ phượng Chúa – là DCT toàn năng, toàn tri, ở khắp mọi nơi và tể trị trên tất cả mọi sự – mà lại thờ phượng 1 con bò vàng – vô tri, vô giác – do mình làm ra. Môi se đã nhiều lần gọi họ là một dân phản nghịch, nhưng họ vẫn cứng lòng, không nghe và không chịu ăn năn. Dù cho Môi se đã nhiều lần giảng dạy và khuyên dân sự phải biết ơn Chúa và thờ phượng Chúa, họ vẫn phạm một tội rất nghiêm trọng. Đó là điều răn thứ nhất không được thờ hình tượng. Khi Môi se xuống núi thấy dân sự làm như vậy thì ông hết sức giận và đã liệng 2 bảng đá có ghi 10 điều răn xuống đất, bể trước mặt dân sự (Phục truyền 9:17).  

Trở lại Dân số ký 11:10-25, chúng ta có thể tóm tắt như sau:
Câu chuyện bắt đầu bằng việc dân chúng than vãn về thức ăn – họ thèm thịt.

• Câu 10-15 là lời than thở của Môi-se: Môi-se thưa với Chúa rằng gánh nặng quản trị dân sự này quá lớn. Ông dùng những lời lẽ rất nặng nề, ví mình như người mẹ phải ẵm bồng một dân tộc bướng bỉnh và xin Chúa hãy cất mạng sống của ông đi nếu Chúa không ban ơn và giúp đỡ ông.

• Câu 16-23 là giải pháp của Đức Chúa Trời: Chúa không trách phạt Môi-se vì sự yếu lòng. Ngài truyền cho ông chọn 70 người trong số các trưởng lão để hỗ trợ ông. Ngài hứa sẽ “lấy Thần đang cảm trên ông mà ban cho họ.” Đồng thời, Chúa hứa sẽ cho dân chúng ăn thịt đến mức “tràn ra lỗ mũi.” Và Chúa đã ban chim cút cho dân sự.

• Câu 24-25 là sự kiện ban Thần hay Thánh linh cho 70 trưởng lão: Theo ý Chúa, Môi-se tập hợp các trưởng lão xung quanh trại. Đức Chúa Trời ngự xuống trong đám mây, lấy Thần trên Môi-se ban cho 70 người đó. Khi Thần đậu trên họ, họ bắt đầu nói tiên tri.

Một ý nghĩa sâu xa mà Chúa muốn nhắc nhở chúng ta về chức vụ là: Sự giới hạn của con người và nhu cầu của đám đông, của một cộng đồng.

Đoạn KT này cho thấy ngay cả một nhà lãnh đạo vĩ đại như Môi-se, được chuẩn bị lâu dài và kỹ lưỡng, cũng có giới hạn của con người. KT nhắc nhở chúng ta: Chức vụ không phải là sở hữu cá nhân. Đức Chúa Trời không muốn một người gánh vác mọi việc. Chúa thiết lập 1 cộng đồng, là một dân của Chúa hay một hội thánh của Chúa, nơi mà ân tứ của Chúa được chia sẽ ra. Và Chúa muốn có sự hiệp một.

Chúng ta cũng nhận xét thêm:

Việc “lấy Thần trên Môi-se ban cho 70 người trong số các trưởng lão” (câu 17) không có nghĩa là Môi-se bị mất đi quyền năng hay bị giảm bớt “phần” của mình.

Một hình ảnh thí dụ: Giống như việc dùng một ngọn nến đang cháy để thắp sáng 70 ngọn nến khác. Ngọn nến đầu tiên không hề bớt sáng đi, nhưng cả căn phòng thì sáng rực rỡ hơn. Việc các trưởng lão nói tiên tri là bằng chứng cho thấy họ đã nhận được Thánh linh. Điều này chứng nhận rằng Môi se không quản trị bằng sự khôn ngoan của loài người, mà bằng sự dẫn dắt của ĐCT qua Thánh linh của Ngài.

Sự kiện chia sẻ Thần hay Thánh linh mang những ý nghĩa về mặt quyền năng và tổ chức như sau:

Việc chia sẻ Thần hay Thánh linh này là 1 sự chuyển giao thẩm quyền thuộc linh. 70 trưởng lão giờ đây có cùng “một Thánh linh” với Môi-se, hay chúng ta có thể hiểu rằng “mọi người có cùng một ý chí và khải tượng với Môi se” hay nói nôm na là “cùng một lòng một ý với Môi se”.. tạo ra 1 sự hiệp một hết sức quí báu và cần có giữa những người lãnh đạo dân Do thái lúc đó và cũng áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Môi-se không hề ghen tị khi thấy người khác nhận được Thần giống như mình. Hơn nữa, ở câu 29 trong đoạn 11 này, ông còn thốt lên: “Ước gì hết thảy dân sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên tri, và ước gì Đức Giê-hô-va ban Thần của Ngài cho họ!” … Không phải 70 người mà cả dân sự 2 triệu người.

Việc chia sẻ Thần hay Thánh linh này có mối liên hệ với Tân Ước qua việc Đức Thánh linh giáng xuống trong ngày Lễ Ngũ Tuần.

Trong Cựu Ước, Thần của Chúa chỉ giáng trên một vài cá nhân như vua, tiên tri và thầy tế lễ. Sự kiện 70 trưởng lão là một “cửa sổ” nhìn về tương lai, nơi mà trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Công vụ các sứ đồ 2), Thánh Linh không chỉ đậu trên một người mà trên tất cả các tín hữu. Ngày hôm nay, tất cả chúng ta là con cái của Chúa, có một Đức Thánh linh của Chúa ở trong lòng.. Tại sao chúng ta lại không hiệp một được? Đây là một câu hỏi hay.

Bài học chính sáng hôm nay là sự tuôn đổ Thần hay Thánh linh của Chúa bên ngoài phạm vi một cá nhân. Chúng ta đã rút tỉa ra những bài học và sẽ áp dụng như thế nào?

1. Hướng dẫn một nhóm người là một việc rất khó khăn vì con người hết sức phức tạp, không ai nhìn thấy được trong lòng người ta nghĩ gì và người ta có những nhu cầu thuộc thể cũng như thuộc linh cần được thỏa mãn. Khi không được theo như ý mình, thì dân sự đã lằm bằm, trực tiếp với Môi se và gián tiếp với Chúa.

Làm sao để người ta vui lòng? Làm sao để có sự hiệp một vì 9 người 10 ý? Làm sao để ý của mình thành ý của người khác để họ cũng muốn làm theo?  Đây là 3 câu hỏi căn bản và rất quan trọng cho tất cả những người lãnh đạo và cho những người xung quanh để giúp đỡ người lãnh đạo.

Người lãnh đạo phải giúp người khác tăng trưởng đức tin, ân tứ và khả năng làm việc của mình để tất cả mọi người được tăng trưởng. Một công việc rất quan trọng của người lãnh đạo ngày nay là đào tạo những người lãnh đạo cho tương lai như chúng ta thấy Môi se giao quyền hành và trách nhiệm lại cho Gio suê theo như ý của Chúa muốn (Dân số ký 27:18-23). Người lãnh đạo không nên gánh vác mọi thứ hay muốn mọi việc phải làm theo ý mình vì sự cộng tác và sự hiệp một là ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi bàn thảo và phân chia công việc, người lãnh đạo nên lấy ý kiến của nhiều người và cho nhiều người có cơ hội góp phần, nên khuyến khích họ có những ý kiến mới mẻ để đóng góp vào công việc chung và kết quả là nhiều người sẽ được hưởng phước của Chúa chung, trong sự vui vẻ và thoả lòng. Điều này áp dụng cho mỗi người trưởng ban của các ban ngành trong hội thánh và cho mỗi vị mục sư trong hội thánh của Chúa.

2. Quyền năng và sức mạnh đến từ Đức Thánh Linh: Mọi sự phục vụ trong hội thánh của Chúa nếu thiếu “Đức Thánh linh” thì chỉ là nỗ lực của xác thịt, dễ dẫn đến sự mệt mỏi, ngả lòng và kiệt sức về phương diện cá nhân như Môi-se đã gặp phải. Và về phương diện chung của hội thánh, thì có thể đưa đến sự buồn phiền, nghi kỵ, chia rẽ, và không làm vinh hiển danh Chúa.

3. Khi Chúa gọi chúng ta làm một công việc gì đó, có thể lớn và khó khăn, Chúa sẽ ban cho Đức Thánh linh để trang bị chúng ta, giúp đỡ chúng ta và đi cùng chúng ta như Ngài đã làm cho Môi se.

Tuy nhiên, nếu chúng ta không vâng lời thì Chúa cũng sẽ sửa phạt để chúng ta biết kính sợ Chúa và nhờ cậy Chúa luôn luôn mỗi ngày, trong mỗi việc làm dù lớn hay nhỏ. Môi se đã biết được sự sửa phạt của Chúa khi ông không kềm giữ được sự nóng giận của mình. Một sự kiện quan trọng xảy ra tại Mê ri ba, trong đồng vắng Xin được ghi lại trong Dân số ký đoạn 20… dân sự dấy loạn vì thiếu nước.. Môi se và A rôn cầu khẩn với DCT, nhưng vì tức giận dân sự, Môi se lại không làm đúng như lời Chúa dặn cho nên ông và A-ron đã bị Chúa phạt…  Trong 20:12, DCT phán với Môi se và A rôn rằng, “Bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Y sơ ra en, vì cớ đó, hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó đâu”.  

Qua những gánh nặng của 1 người lãnh đạo mà Môi se đã kinh nghiệm, chúng ta được nhắc nhở Chúa là DCT thành tín và hay thương xót, nhưng chúng ta phải hết sức kính trọng và vâng lời Ngài.. Chúng ta cũng nên cầu nguyện cho các Mục sư và những người lãnh đạo trong hội thánh. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *