Tựa đề là “Lòng tận tụy hy sinh phục vụ của Ép-ba-phô-đích” được chép trong sách Phi-líp
Tựa đề là “Lòng tận tụy hy sinh phục vụ của Ép-ba-phô-đích” được chép trong sách Phi-líp
By Toan Nguyen
October 30, 2025
Tựa đề là “Lòng tận tụy hy sinh phục vụ của Ép-ba-phô-đích” được chép trong sách Phi-líp 2:25-30. Phao-lo viết như sau, “Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Ép-ba-phô-đích, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em, người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Vã, người bị mắc bệnh gần chết nhưng Đức Chúa trời đã thương xót người và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. Vậy, tôi đã sai người đi rất kíp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa và tôn kính những người như vậy, bởi ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi.”
Một lần nữa, cám ơn Chúa đã cho chúng tôi được cùng học kinh thánh với quý OB và quý AC trong tổ Jeremiah. Tháng 10 này được đúng 1 năm, bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Mỗi buổi sáng, chúng tôi được cùng cầu nguyện với quý OB, AC và được nghe lời Chúa qua những bài học KT. Tất cả là một ơn phước mới của Chúa. Tổ Jeremiah đã trở thành một phần quan trọng trong giờ tĩnh nguyện của chúng tôi mỗi ngày. Cầu mong là càng ngày sẽ càng có thêm nhiều người trong HT biết đến và tham dự tổ Jeremiah để nghe những bài học KT, về lẽ đạo chân lý trong Kinh thánh và về đời sống thực tế nữa, là linh lương mỗi ngày, từ những người mình biết trong HT thay vì nghe hay đọc những bài tĩnh nguyện trên mạng từ những người mình mà không biết. Hôm qua MS Phú đã nhắc đến cầu nguyện. Cầu nguyện và học Lời Chúa là hai phần quan trọng của tổ Jeremiah. Khi chúng ta cầu nguyện với người khác, chúng ta mời Chúa vào trong cuộc gặp gỡ và nói chuyện với nhau, chúng ta chia sẽ với nhau trong sự hiện diện của Chúa và khi chúng ta ra về thì chúng ta để Chúa ở lại trong lòng của người đó. Do đó, cầu nguyện là một điều chúng ta nên làm với nhau và cho nhau… Cám ơn Chúa Thánh linh ở cùng và hướng dẫn tổ Jeremiah, cám ơn quý Mục sư tôi tớ của Chúa trong HT Midway của chúng ta, và cầu xin Chúa ban phước cho các MS, tất cả OB, AC trong tổ Jeremiah và tất cả HT Midway.
Trong những tháng qua, chúng ta đã nghe việc Chúa làm qua ông Ghi-de-on, bài cầu nguyện của ông Gia-be, sự tha thứ của Philemon cho một người nô lệ tên O-ne-sim, sự nhận biết Chúa của người đàn bà góa không tên ở Sa-rep-ta, và hai ông Bet-sa-lê-ên và O-hô-li-áp được Chúa kêu đích tên để cùng làm công việc của Chúa giao. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem một nhân vật nữa ít được nhắc đến trong Kinh thánh là ông Ép-ba-phô-đích (Epaphroditus) trong sách Phi-líp. Ông là ai, đã làm gì, và Chúa Thánh linh muốn nhắc nhở cho chúng ta những điều gì.
Phi-líp là một thành phố quan trọng ngày xưa và nằm ở phía đông bắc của nước Hy Lạp ngày nay. Vào thời sứ đồ Phao-lô, Phi-líp là một thuộc địa của La Mã. Đây là thành phố đầu tiên ở Châu Âu mà Phao-lô đến thăm và rao giảng Tin Lành trong chuyến hành trình truyền giáo thứ hai của ông (khoảng năm 50 sau Chúa).
Phao-lo cảm tạ Đức Chúa trời mỗi khi ông nhớ đến những người anh em ở thành Philip. Phao-lo nhắc đến sự thông công hiệp một cần có của họ đưa đến sự tăng trưởng tấn tới của đạo Tin lành của Chúa Jesus. Họ dự phần trong những việc Phao-lo làm, mà Phao-lo gọi là ân điển của Chúa đã ban cho ông. Và họ cũng có lòng yêu thương là điều quan trọng nhất mà Phao-lô cầu xin lòng yêu thương đó càng ngày càng được chan chứa hơn.
Một trong những người anh em của sứ đồ Phao-lo ở HT Philip là Ép-ba-phô-đích, một người được HT Phi-lip gởi đến để mang những món quà cho Phao-lô và để giúp đỡ Phao-lo. Trong Phi-líp 2:25-30, Phao-lo muốn Ép-ba-phô-đích trở lại HT Phi-lip để thăm HT sau khi bị bệnh rất nặng.
Chúng ta đã có bao giờ phục vụ Chúa đến mức kiệt sức chưa? Câu chuyện của Ép-ba-phô-đích, một nhân vật ít được nhắc đến, cho chúng ta thấy một hình ảnh về lòng tận tụy hy sinh phục vụ.
Ép-ba-phô-đích là một người đại diện: Ông được cử đến như một “sứ giả” (Phi-líp 2:25), đại diện cho tấm lòng yêu thương và sự quan tâm của toàn thể hội thánh Phi-líp dành cho Phao-lô.
Ép-ba-phô-đích là một sứ giả đáng tin cậy: Phao-lô gọi Ép-ba-phô-đich là “anh em tôi, là bạn đồng công, và cùng chiến trận với tôi”. Ép-ba-phô-đich không chỉ là người mang quà của HT Phi-líp đến cho Phao-lo, mà còn ở lại với Phao-lo để phục vụ ông, và là một cộng sự đáng tin cậy của Phao-lô trong công việc rao giảng Tin lành.
Ép-ba-phô-đích đã làm việc tận lực và có lúc bị bệnh gần chết. Ông đã phục vụ quá sức mình trong công việc của Chúa. Sự tận hiến của ông không phải là việc làm theo bổn phận, mà là một sự hy sinh xuất phát từ tấm lòng phục vụ vì công việc của Chúa và vì tình yêu thương đối với Phao-lô. Trong lúc thi hành nhiệm vụ giúp đỡ Phao-lô, ông đã làm việc đến mức bị bệnh nặng, suýt chết. Sự việc này là kết quả của việc ông “quên mình vì công việc của Đấng Christ” (Phi-líp 2:30).
Khi Ép-ba-phô-đích bị bệnh rất nặng, ông không sợ, không chỉ lo cho bản thân mà còn lo lắng về nỗi buồn của các tín hữu tại Phi-líp khi nghe tin ông đau (Phi-líp 2:26). Tấm lòng của ông cho thấy sự quan tâm sâu sắc đến người khác.
Phao-lô đã gửi Ép-ba-phô-đích trở lại hội thánh Phi-líp để thăm hội thánh sau khi Ép-ba-phô-đích bị bệnh nặng và dành cho Ép-ba-phô-đích những lời khen ngợi chân thành. Phao-lô khuyên hội thánh Phi-líp hãy tiếp đón Ép-ba-phô-đích “với sự vui mừng trọn vẹn và tôn kính người” (Phi-líp 2:29). Phao-lô muốn họ hiểu rằng sự phục vụ hy sinh của Ép-ba-phô-đích đáng được trân trọng và noi theo.
Câu chuyện của Ép-ba-phô-đich nhắc cho chúng ta những bài học như sau:
Ngoài Ép-ba-phô-đích ở thành Philip, Đức Chúa trời còn ban cho Phao-lo có nhiều người bạn và anh em đồng công khác ở những HT khác như sau:
Ở HT Cô-lô-se
Vài người đồng công được Phao-lô nhắc đến trong thư gửi Hội thánh Cô-lô-se (trong đoạn 4) gồm có:
Ở HT Tê-sa-lô-ni-ca
Trong thư gửi Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, thì Phao-lô có một cộng sự viên mật thiết là:
Ở HT Ê-phê-sô
Chúng ta biết Phao-lô đã có những cộng sự viên chủ chốt tại đây:
Qua những người anh chị em rất yêu thương Phao-lo, những người bạn đồng công hy sinh tận tụy, những người từng bị đánh đòn và bị ở tù với Phao-lo, thì chúng ta có suy nghĩ: Tại sao họ lại làm như vậy? hay là Phao-lo đã làm gì để giữ được những người được Chúa liên kết với mình? Khi hầu việc Chúa, ai cũng cần có người khác và mong muốn có được những người như vậy để cùng làm việc với mình. Chúng ta có thể tìm và đọc những sách nói về khả năng lãnh đạo, nghệ thuật và bí quyết thành công. Nhưng bây giờ, thì chúng ta nên xem Kinh thánh nói gì.
Về phía những người này, họ là những người tin Chúa và là những tôi tớ trung thành của Chúa. Đây là điều quan trọng nhất và tiên quyết. Đức Chúa trời đã chọn họ và ban cho họ có tấm lòng muốn hầu việc Ngài. Chúng ta nhớ lại hai ông Bet-sa-le-en va O-ho-li-ap trong Xuất E-dip-to-ky đã được Chúa kêu đích danh, giao cho ân tứ và công việc cùng làm chung với nhau.
Chúng ta biết những người này có rất nhiều việc khác họ có thể làm và có rất nhiều người khác mà họ có thể theo. Cũng như chúng ta ngày hôm nay có thể chọn nhóm này hay nhóm kia, đi nhà thờ này hay đi nhà thờ khác. Đó là quyền tự do mà Chúa ban cho và sự khôn ngoan nhận xét mà Chúa Thánh linh hướng dẫn. Đức Chúa trời đã cảm động họ vừa muốn vừa đi theo Phao-lo. Đức Chúa trời đã đặt trong lòng họ những mong ước, cho họ những ân tứ và giao cho họ những công việc để cùng làm với Phao-lo. Họ có một sự thông công mật thiết với Phao-lo như cầu nguyện với Phao-lô, hát ngợi khen Đức Chúa trời với Phao-lô, đi truyền giáo với Phao-lo, bị đánh đòn với Phao lo và bị ở tù với Phao-lo. Ngược lại, họ đã được những gì? Họ đã nhìn biết Đức Chúa trời với quyền năng lớn của Ngài qua những cơn động đất. Họ đã thấy quyền năng lớn của Chúa Thánh linh cảm động nhiều người tin Chúa và cứu họ khỏi hình phạt đời đời. Họ đã tìm được sự yên ủi trong Chúa như Phao-lô viết.
Trong sách 2 Cor 1:3-7 – “Chúc tạ Đức Chúa trời, cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa trời ban mọi sự yên ủi, Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp! Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chen chứa trong chúng tôi thế nào, thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thế ấy. Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được yên ủi và được rỗi, hoặc chúng tôi được yên ủi ấy là cho anh em được yên ủi, mà sự yên ủi đó được hiện ra bởi anh em chịu cách nhịn nhục những sự đau đớn mà chúng tôi cùng chịu. Sự trông cậy của chúng tôi về anh em thật vững vàng, vì biết rằng bởi anh em có phần trong sự đau đớn, thì cũng có phần trong sự yên ủi vậy”.
Tiếp theo, họ tìm được sự thỏa lòng và mục đích của Chúa cho cuộc của mình, tức là rao giảng Tin lành trong đế quốc La mã và đặt nền móng cho hội thánh mới của Chúa. Đó là một giá trị lớn và vĩnh cửu. Họ kinh nghiệm được tình thương và mối thông công mật thiết với sứ đồ Phao-lô qua những hoạn nạn và gian khổ cùng gánh chịu với Phao-lo. Trong sách Công vụ và những lá thư cho các hội thánh, Phao-lo luôn luôn nói đến tình yêu thương và sự giúp đỡ của những người cùng làm việc với mình. Phao-lo kể tên của họ ra như Ti-mo-the, Si-la, Ba-na-ba, Ti-chi-co, Ép-ba-phô-đích, v.v.. cùng sự trung tín, hy sinh, chịu khổ của họ. Và từ đó, tên tuổi của họ được Chúa để vào trong Kinh thánh cho nhiều thế hệ sau này biết đến. Những câu chuyện của họ là những gương sáng đã tiếp tục khích lệ biết bao nhiêu người sau này về sự can đảm và tận hiến phục vụ.
Chúng ta cũng hãy nhìn xem Phao-lo. Về phía ông, Chúa đã cho ông có những đức tính nào để thu hút và ảnh hưởng lớn đến những người theo ông, làm việc với ông, và chịu hy sinh vì ông. Kinh thánh có nói đến Đức tin sâu đậm nơi Chúa Jesus, sự bạo dạn, tính khiêm nhường, và khả năng lãnh đạo. Đây là những khả năng, ân tứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Phao-lo để ông làm được công việc Chúa giao, và qua ông nhiều người đã làm được những việc lớn hơn điều mình tưởng. Đó là dấu hiệu của một người lãnh đạo phục vụ!
Đức tin lớn và sâu đậm của Phao-lo:
Chúng ta biết sứ đồ Phao-lô đã gặp Chúa Jesus trên đường đi đến thành Damascus và ở cuối cuộc đời mình, Phao-lo viết trong sách 2 Tim 4:6-8 – “Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay, mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.” Chúng ta không có gặp chúa Jesus như Phao-lô, nhưng chúng ta biết Chúa Thánh linh ở trong lòng mình qua ân điển và sự biến đổi cuộc đời mà mỗi người chúng ta kinh nghiệm được.
Sự bạo dạn của Phao-lo:
Công vụ 16:37-39 – “Nhưng Phao-lo nói cùng lính rằng: chúng ta vốn là quốc dân Rôma, khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên hạ, rồi bỏ vào ngục; nay họ lại thả lén chúng ta ư! Điều đó không được. Chính các quan phải tới đây mà thả chúng ta ra mới phải? Các thượng quan nghe lính trình bày lại bấy nhiêu lời, biết hai người đó là người Rôma, thì sợ hãi. Họ bèn đến nói với hai người, thả đi, và xin lìa khỏi thành”.
Sự khiêm nhường của Phao-lo được chép trong nhiều chỗ trong KT như sau:
1 Cor 11:1 – “Hảy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy”.
Eph 3:8 – “Phải, ân điển đó đã ban cho tôi, là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của đấng Christ”.
1 Cor 15:9 – “Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa trời”.
1 Tim 1:15 – “Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu”.
1 Cor 9:19 – “Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn”.
Lòng thật thà của Phao-lo:
2 Cor 1:12 – “Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh-sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa trời mà ăn ở trong thế gian này, nhất là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy ơn của Đức Chúa trời”.
Khả năng lãnh đạo của Phao-lo:
Ông có khải tượng và mục đích trong sách Công vụ 20:24 – “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Chúa Jesus, để mà làm chứng về Tin lành của ơn Đức Chúa trời”.
Ông hết sức can đảm và bền đỗ trong chức vụ mà Chúa đã giao cho ông như chúng ta đọc trong sách 2 Cor 11:24-33 – “Đòi phen tôi gần phải bị chết, năm lần bị người Giu-da đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yêu yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Ví phải khoe mình, thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi. Đức chúa trời là cha Đức Chúa Jesus, là đấng đáng ngợi khen đời đời vô cùng, biết rằng tôi không nói dối đâu. Ở thành Da-mách, quan tổng đốc của vua A-rê-ta giữ thành của người Đa-mách để bắt tôi. Có người từ cửa sổ dòng tôi xuống, bằng một cái giỏ, dọc theo lưng thành, ấy vậy là tôi thoát khỏi tay họ”.
Ông truyền lại những điều mình biết để đào tạo những người lãnh đạo khác, tiếp nối và nhân ra. Trong sách 2 Tim 2:2, Phao-lo đã dạy Mục sư trẻ Ti-mo-the, “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác”.
Ông là một người ngay thẳng liêm chính trong sách 1 Thes 2:10 – “Anh em làm chứng, Đức Chúa trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin, thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được”.
Ông hòa hợp và thích ứng với mọi người với mục đích là để Chúa cứu họ trong sách 1 Cor 9:22 – “Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối, tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào”.
Ông khuyến khích người khác tin vào ân điển và chương trình của Chúa cho mình trong sách Phil 1:6 – “Tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jesus Christ”.
Chúng ta thấy Chúa đã ban cho Phao-lo rất nhiều ân tứ. Nhưng nếu chúng ta chấm dứt ở đây thì có một thiếu sót lớn. Cuối cùng và cũng quan trọng nhất đó là Phao-lo có một tình thương rất lớn đối với những người này và các tín hữu trong những hội thánh mà ông đã thành lập. Ông viết về điều này trong thư gởi cho các tín hữu ở Te-sa-lo-ni-ca, 1 Thes 2:7-12 – “Nhưng giữa anh em, chúng tôi đã cư xử dịu dàng như một người vú săn sóc các con mình. Chúng tôi trìu mến anh em đến nỗi sẵn sàng chia sẻ với anh em, không chỉ Tin lành của Đức Chúa trời mà cả chính mạng sống chúng tôi nữa, bởi vì anh em đã trở nên những người yêu dấu của chúng tôi. Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi lao nhọc và vất vả của chúng tôi, trong khi rao giảng Tin lành cho anh em, chúng tôi làm việc ngày đêm để không trở thành gánh nặng cho một ai trong anh em. Anh em làm chứng và Đức Chúa trời cũng làm chứng giám rằng đối với anh em là những tín hữu chúng tôi đã cư xử cách thanh sạch, công chính, và không có gì đáng trách. Anh em cũng biết chúng tôi đã đối xử với từng người trong anh em như cha đối với con khích lệ an ủi và khuyên nài anh em sống một cách xứng đáng với Đức chúa trời, là đấng gọi anh em vào vương quốc và vinh quang của Ngài.” Phao-lo dùng hình ảnh tình thương của cha mẹ đối với con cái để chỉ tình thương của ông đối với các hội thánh. Ai có con thì biết tình thương của cha mẹ đối với con cái. Một tình thương rất lớn và đầy hy sinh.
Qua bài học này, chúng ta bắt đầu với Ép-ba-phô-đích, là một người được hội thánh Philip chọn để mang sự giúp đỡ đến cho Phao-lô. Sau đó, chúng ta nhắc đến những người khác cùng làm việc với Phao-lô từ những hội thánh khác. Và chúng ta chấm dứt với Phao-lo, là một sứ đồ, một người lãnh đạo phục vụ và yêu thương của Đức Chúa trời. Việc Phao-lô làm có ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhiều hội thánh mà ông đã thành lập, và nhất là đối với những người đi theo ông. Ông đã dạy họ, ông đã làm việc và sống một cuộc đời tận hiến như chúng ta đã nghe qua. Đức Chúa trời đã chọn Phao-lô làm sứ đồ cho dân ngoại và cũng chọn những người đồng công với ông để bắt đầu xây dựng và phát triển Hội thánh mới của Chúa. Kết quả của Phao-lo và những người theo ông làm được cho Chúa hết sức lớn như chúng ta biết và được thừa hưởng ngày hôm nay.
Closing prayer:
Kính lạy Chúa là Cha của chúng con ở trên trời. Chúng con ngợi khen Chúa vì Ngài là Đức Chúa trời chí thánh và đầy lòng thương xót. Ân điển của Chúa ban cho không xiết kể trong khi chúng con là những người có tội và hay đi xa cách Ngài. Xin Chúa ban ơn và giúp đỡ chúng con trong vai trò như Phao-lô là một người lãnh đạo phục vụ và Ép-ba-phô-đích là một người phục vụ, cho tất cả chúng con có tình yêu thương, có một tấm lòng tận tụy hy sinh phục vụ Chúa, và cho công việc của Chúa để Chúa cứu thêm nhiều linh hồn cho Chúa Jesus trước khi Chúa Jesus trở lại. Cám ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.